XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt


Phan_12

"Trên đường gặp chút chuyện ngoài ý muốn." Hiên Viên Hoặc cười xấu hổ, giải thích mập mờ không rõ.

"Chuyện ngoài ý muốn gì?" Vân Chiến truy hỏi kỹ càng sự việc, dáng vẻ không hỏi rõ sẽ không bỏ qua.

Ngải Thiển cười lạnh. Để xem huynh ăn nói thế nào. Giết người không thành, bị Nguyệt Nguyệt đánh bất tỉnh sao? Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Ca thì thấy sự tức giận mơ hồ nơi đáy mắt hắn. Là tiểu tử này làm hại nha đầu bị thương.

Mặt Hiên Viên Hoặc đầy không hiểu: "Môn chủ..." Hắn không ngốc nên đương nhiên có thể cảm thấy rõ ràng rằng hai người rất bất mãn với hắn. Nhưng hắn không biết mình đã đắc tội bọn họ chỗ nào.

Chương 52: Nhân cách phân liệt

"Hiên Viên công tử tới Tử Nguyệt Môn là vì chuyện gì?" Toàn thân Nguyệt Ca thanh nhã, thản nhiên hỏi.

"Huynh ấy tới bái sư." Vân Chiến cướp lời.

Ngải Thiển nghiêng đầu nhìn Vân Chiến, liếc hắn một cái. Hai người biết nhau?

"Đúng. Ta tới để bái sư." Hiên Viên Hoặc cung kính trả lời, khép hờ mắt. Dù là ai nhìn cũng cảm thấy thái độ này thật khiêm tốn.

Nguyệt Ca không nói gì. Nam tử này thật có phúc, đời đời sinh ra trong nhà đế vương, nhưng cả đời...sẽ có biến động.

Một tay Ngải Thiển chống cằm, một mực chuyên tâm đánh giá Hiên Viên Hoặc, thế nào cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Đến đây là tốt rồi." Vân Chiến vuốt cằm, nhìn Hiên Viên Hoặc đầy hài lòng.

"Cám ơn chấp sự." Hiên Viên Hoặc chắp tay thi lễ đầy lễ phép với Vân Chiến.

"Mau lại đây." Vân Chiến vẫy tay rất nhiệt tình với Hiên Viên Hoặc, ngay cả Lưu Niên cũng thả lỏng sắc mặt một chút.

Hiên Viên Hoặc chần chừ một chút rồi đi về phía trước.

Ngải Thiển nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, trong lòng rối rắm một lúc lâu rồi mới hỏi ra miệng: "Huynh không nhớ..."

"Nhớ gì chứ?" Mặt Hiên Viên Hoặc đầy không hiểu.

"Chẳng phải lúc trước huynh muốn giết muội sao?" Mặt Ngải Thiển cũng đầy khó hiểu. Là không nhớ rõ thật hay đang giả vờ? Chẳng lẽ bị Nguyệt Nguyệt đánh mất trí luôn rồi?

"Trước đây ta muốn giết muội?" Sắc mặt Hiên Viên Hoặc đột nhiên thay đổi, giữa màu xanh pha thêm chút tím rất khó coi.

"Huynh muốn giết muội mà còn không biết?" Ngải Thiển càng ngày càng cảm thấy không hợp lý, trong lòng nghĩ tới một khả năng.

"Ta không biết." Hiên Viên Hoặc thật vô tội nói. Nét mặt không giống như đang nói dối.

"Có phải huynh là..." Ngải Thiển chần chừ, đi về phía trước, đảo vài vòng quanh người hắn đánh giá.

"Có phải cái gì?" Hiên Viên Hoặc quay sang, rũ mắt nhìn Ngải Thiển.

Nàng ngẩng cao đầu, nói rất nghiêm túc: "Có phải nhân cách của huynh bị phân liệt không? Có phải thường làm vài chuyện rồi sau đó không nhớ gì cả không?"

Hiên Viên Hoặc nhướng mày, cố gắng nhớ lại, lập tức thong thả nói: "Ta cũng không biết." Cẩn thận nghĩ lại thì dường như đúng là có hơi khác thường. Có đôi khi hắn không biết đã xảy ra chuyện gì mà những người hầu đều nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi như thể hắn là yêu ma quỷ quái gì vậy. Vậy xem ra, phản ứng của những người đó và thái độ thù địch của Ngải Thiển với hắn là giống nhau. Chẳng lẽ bản thân thật sự có bệnh không tiện nói ra? Hay là bị ma quỷ ám rồi? Nghĩ như vậy, Hiên Viên Hoặc vẫn thẳng thắn nói với Ngải Thiển.

Ngải Thiển nghe Hiên Viên Hoặc kể xong, chống cằm trầm ngâm một lát rồi nói với hắn: "Muội nghĩ huynh đúng là nhân cách phân liệt. Chính là huynh có hai tính cách, không, phải nói là huynh có hai linh hồn. Nói thế thì chính xác hơn chút."

Hiên Viên Hoặc vẫn mờ mịt nhìn Ngải Thiển.

Nàng dừng một chút rồi thay đổi cách nói: "Ý là bình thường huynh có thể đều dùng bộ mặt này với người đời, nhưng thỉnh thoảng linh hồn kia trong thân thể huynh sẽ xuất hiện, khống chế huynh khiến huynh làm một vài việc. Mà sau khi huynh tỉnh táo lại thì không nhớ rằng có một linh hồn khác đã làm ra những chuyện đó."

Hiên Viên Hoặc nghe mà trợn mắt há hốc miệng. Kể cả những người xung quanh cũng mặt đầy ngạc nhiên. Bị một linh hồn khác chiếm giữ thân thể? Cảm giác này là thế nào?

Ba người Nguyệt Ca ngược lại lại không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nhìn Ngải Thiển đầy tán dương.

Hiên Viên Hoặc kinh ngạc hỏi: "Những lời muội nói đều là thật à?"

"Hẳn là không sai, nếu huynh không nói láo." Ngải Thiển gật đầu, cười ngọt ngào với Hiên Viên Hoặc.

"Vậy phải làm sao? Vừa rồi muội nói ta giết muội, chẳng lẽ cũng là do một linh hồn khác của ta đang tác quái?" Hắn nghĩ tới khả năng này, nhất thời liền bị dọa sợ.

"Đúng." Ngải Thiển cúi đầu nhớ lại.

Chương 53: Lại một người nữa đến

"Vậy phải làm sao?" Hiên Viên Hoặc vội vàng hỏi. Nếu linh hồn kia của hắn phạm vào tội nghiệt gì thì chẳng phải người gánh hậu quả là hắn sao? Hắn chẳng biết gì cả. Rốt cuộc linh hồn kia của hắn ra sao? Là ác ma ư? Theo cách nói của Ngải Thiển, linh hồn kia của hắn dường như không tốt cho lắm.

"Chỉ có thể nghĩ cách áp chế hắn, khiến hắn xuất hiện ít nhất có thể." Ngải Thiển vuốt cằm, vẻ mặt đầy suy nghĩ sâu xa.

"Phải làm sao?"

"Chưa nghĩ ra." Ngải Thiển buông tay, vẻ mặt vô tội.

Thật muốn trợn trắng mắt nhưng vì hình tượng của mình nên Hiên Viên Hoặc nhịn xuống. Đáy lòng hắn không biết nên nói gì. Đây có tính là nói lời vô ích không?

Nguyệt Ca bỗng mở miệng, thanh nhã nói: "Hiên Viên công tử bước tới vài bước được không?"

Hiên Viên Hoặc vừa nói được vừa bước lên vài bước theo lời Nguyệt Ca.

Mọi người nghi hoặc nhìn Nguyệt Ca.

Nhưng hắn chỉ thản nhiên khoát tay, một luồng ánh sáng trắng bay về phía Hiên Viên Hoặc tựa như một đóa hoa lê đang nở rộ.

Mọi người chỉ thấy Hiên Viên Hoặc bị ánh sáng trắng hình hoa lê bao bọc, trong nhất thời không nhúc nhích.

Vân Chiến hết sức căng thẳng, nhìn chằm chằm. Tiểu tử này rất có tuệ căn tu tiên. Hắn không muốn mất một đồ đệ tâm đắc như thế.

Thần kinh Ngải Thiển căng thẳng, nhìn Nguyệt Ca. Sao nàng lại quên mất tiên pháp của Nguyệt Nguyệt có thể tính là toàn năng. Còn có cái gì Nguyệt Nguyệt không thể làm được đâu?

Quả nhiên không bao lâu sau ánh sáng trên người Hiên Viên Hoặc biến mất. Hắn cũng trợn to hai mắt mà nhìn Nguyệt Ca nhưng không có thay đổi gì.

"Được chưa?" Ngải Thiển nhịn không được, hỏi.

"Được rồi." Nguyệt Ca cười nhẹ, nói: "Linh hồn trong cơ thể huynh ấy đã bị phong bế, sẽ không xuất hiện nữa."

A! Ngải Thiển kinh hãi trừng lớn mắt, "Thật sự có một linh hồn khác trong cơ thể huynh ấy?" Nàng còn tưởng là hai nhân cách cơ.

"Ừm." Nguyệt Ca bật cười. Nha đầu này làm sao vậy? Chẳng phải vừa rồi nàng nói trong cơ thể Hiên Viên Hoặc có một linh hồn khác sao? Sao bây giờ lại có vẻ mặt không thể tin được như thế này?

"Đa tạ môn chủ." Hiên Viên Hoặc chắp tay, nói lời cảm ơn.

Nguyệt Ca cũng chỉ hướng ánh mắt về phương xa, không trả lời Hiên Viên Hoặc.

"Ở đây thật đúng là náo nhiệt." Một giọng nói tà mị đột ngột vang lên.

Lại có chuyện bất ngờ. Mọi người dời mắt về phía sau. Một nam tử mặc trường bào màu đỏ viền vàng ngọc thụ lâm phong đứng trên bãi đất trống. Mày kiếm xếch lên tới tóc mai, mũi thẳng tắp, ngũ quan sâu sắc. Gương mặt tuấn mỹ giống Hiên Viên Hoặc bảy phần. Nhưng mi tâm hắn có thêm một nốt ruồi mỹ nhân màu đỏ hình giọt lệ khiến cả người hắn tăng thêm vài phần yêu nghiệt. Hắn cầm một cái quạt bằng ngọc, khóe miệng hơi cong lên, hoàn toàn đúng với câu cười như không cười.

Ngải Thiển nhìn nam tử giống Hiên Viên Hoặc này chằm chằm để đánh giá. Bộ dáng giống Hiên Viên Hoặc nhưng khí chất thì khác hoàn toàn khiến người ta có cảm giác yêu nghiệt nhưng lại không cảm nhận được tà khí, không giống Tàn Diên toàn thân tràn đầy khí tức bóng tối.

"Đệ cũng tới rồi?" Hiên Viên Hoặc thấy nam tử thì nở nụ cười, rõ ràng rất quen, còn thật hoan nghênh.

"Ừm." Nam tử nhẹ nhàng bước về phía Hiên Viên Hoặc.

"Chẳng lẽ Hiên Viên công tử cũng muốn vào Tử Nguyệt Môn?" Vân Chiến nhìn nam tử bằng ánh mắt kỳ lạ.

Quả nhiên cũng họ Hiên Viên. Ngải Thiển cười đắc ý. Nàng đoán ra ngay bọn họ có liên quan tới họ Hiên Viên mà.

"Không." Nam tử cười nhẹ, tiêu sái gấp quạt ngọc lại: "Ta tới xem náo nhiệt."

"Huynh là gì của Hiên Viên Hoặc?" Ngải Thiển tò mò, hỏi thành lời.

"Hiên Viên Hoặc?" Nam tử giật mình, nhìn Hiên Viên Hoặc một cách kỳ lạ, liếc hắn một cái rồi thu hồi tầm mắt, cười nói với Ngải Thiển: "Cô nương thấy thế nào?" Mặt hắn đầy vô hại nhưng lại ngầm đánh giá Ngải Thiển. Xem ra tuổi cô nương này còn nhỏ, không được xem là đại mỹ nữ nhưng thanh lệ động lòng người, nhất là đôi mắt đẹp lộ ra nét giảo hoạt kia, lại còn linh khí đầy mình. Chẳng lẽ là tu tiên?

Chương 54: Vương gia yêu nghiệt

"Không biết." Ngải Thiển lắc đầu, không định nói ra suy đoán của mình.

"Cô nương thông minh như vậy, sao lại không biết được?" Nam tử nhếch môi, làn gió thổi bay tay áo hắn, tăng thêm phong thái phiêu dật của hắn.

"Huynh thấy ta thông minh chỗ nào?" Ngải Thiển nghiêng đầu, xảo quyệt hỏi.

"Chỗ nào cũng có." Nam tử nói lời khiến người khác cảm động tự nhiên như đang uống nước.

Ngải Thiển thầm cười lạnh, không cảm kích chút nào với lời này. Tuy tuổi nàng còn nhỏ nhưng cũng không phải chỉ cần nam nhân tùy tiện nói mấy câu khen ngợi là có thể mở cờ trong bụng. Trừ phi người nói những lời này là Nguyệt Nguyệt.

Ngải Thiển ngẩn ra, cảm thấy cả kinh. Nàng vừa nghĩ gì vậy? Nguyệt Nguyệt khen nàng thì nàng sẽ vui vẻ? Điều này nói lên cái gì? Ngải Thiển vẫn chưa kịp ngẫm nghĩ ra thâm ý trong đó thì đã bị Nguyệt Ca cắt lời.

"Nếu công tử tới xem náo nhiệt vậy thì thật xin lỗi. Tử Nguyệt Môn của ta không có chuyện náo nhiệt gì để công tử xem rồi." Giọng Nguyệt Ca vẫn thanh nhã nhưng người hiểu hắn đều nghe ra sự khó chịu trong đó. Đám người Vân Chiến nhìn Nguyệt Ca bằng ánh mắt khó hiểu. Bình thường sư đệ sẽ không dùng thân phận môn chủ mà nói những lời này...

Ngải Thiển cũng nghe ra Nguyệt Ca đang cố áp chế sự mất hứng. Nhưng nàng không hiểu tại sao Nguyệt Nguyệt lại không thích nam tử này? Thật ra nàng cũng không thích. Được rồi, vậy thì cùng ghét người này là được. Nghĩ tới đây, Ngải Thiển liền cười ngọt ngào với Nguyệt Ca, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn.

Đôi mắt nam tử chuyển động, nhìn Nguyệt Ca bằng ánh mắt hiểu rõ, phe phẩy quạt ngọc, nói: "Được rồi. Thật ra ta tới là có chuyện chính sự phải làm."

"Chính sự gì?" Người hỏi là Hiên Viên Hoặc.

Nam tử nhìn về phía Hiên Viên Hoặc, nói: "Chẳng phải hoàng huynh vẫn luôn lo lắng cho việc chung thân đại sự của thần đệ sao?"

"Đúng vậy." Hiên Viên Hoặc nhướng mày. Việc này luôn làm hắn đau đầu. Hoàng đệ này thích tiêu dao, chọn phi cho đệ ấy thì chẳng được ai, đưa lên đến cửa cũng bị trả lại, không sợ đắc tội hoàng huynh là hắn chút nào. Nhưng hôm nay hoàng đệ chủ động nhắc tới việc này là có ý gì? Bình thường đệ ấy luôn tìm đủ mọi cách để trốn tránh mà.

"Trước kia thần đệ quá không hiểu chuyện khiến hoàng huynh phải bận tâm lo nghĩ nhiều. Thần đệ sẽ nhanh chóng tìm cho hoàng huynh một đệ tức." Khi nói chuyện, ánh mắt nam tử nửa như hữu ý nửa như vô ý nhìn về phía Ngải Thiển.

Ngải Thiển nhíu đôi mi thanh tú lại, không chú ý tới lời nam tử nói nhưng thấy hai người này thật đúng là lợi hại. Một người là hoàng đế, một người là vương gia. Hai người có quyền cao chức trọng nhất thời cổ đại nàng đã gặp được. Bọn họ ở trong hoàng cung nhỉ? Hẳn là của cải rất nhiều. Chẳng phải những thứ có giá trị nhất đều ở trong hoàng cung sao? Nàng cần phải trà trộn vào cung, nên lôi kéo làm quen thật tốt với hai người này thôi. Nhưng dường như cảm tình giữa bọn họ không tệ. Chẳng phải hoàng thất cổ đại đều tranh giành quyền lợi à? Vì một ngôi vị hoàng đế mà lục thân không nhận, giết cha giết huynh gì gì đó cũng là hiện thượng thật bình thường.

"Tốt lắm." Hiên Viên Hoặc cười hài lòng. Không ngờ Hiên Viên Ngọc có thể nói ra những lời này. Mặc kệ có phải là lừa gạt hắn hay không đều khiến hắn cao hứng. Nói không chừng hoàng đệ nghĩ thông suốt thật, kiềm chế tính phóng đãng rồi.

Hiên Viên Ngọc cũng cười, nhìn Nguyệt Ca đầy thâm ý.

Hàng mày xinh đẹp của Nguyệt Ca lặng yên nhíu lại. Hắn lặng lẽ dùng tiên pháp đọc ý nghĩ của Hiên Viên Ngọc.

"Huynh muốn chọn phi thì chạy tới Tử Nguyệt Môn làm gì?" Ngải Thiển tựa vào xe lăn của Nguyệt Ca, đôi mắt sáng lộ ra sự hoang mang.

"Người bản vương chọn làm phi ở tại Tử Nguyệt Môn." Hiên Viên Ngọc cười hơi tà khí, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Ngải Thiển và Nguyệt Ca.

"A..." Lông mày Ngải Thiển nhíu lại, mơ hồ đoán ra được suy nghĩ của Hiên Viên Ngọc. Nhưng trên mặt nàng không tỏ vẻ gì cả. "Huynh là vương gia gì?"

Chương 55: Không thể kiêm được

"Tên là Ngọc, tự là Giác, phong hào là Tiêu Dao vương gia." Hiên Viên Ngọc thẳng thắn báo tên của mình.

"Hiên Viên Ngọc..." Ngải Thiển cúi đầu. Ngọc...Nàng nghĩ tới ngọc thật.

"Không sai. Tên này rất dễ nghe nhỉ? Cô nương cứ gọi thẳng bổn vương là Ngọc là được rồi. Xin hỏi phương danh của cô nương là gì?" Hiên Viên Ngọc phe phẩy quạt ngọc hết sức tiêu sái.

Hiên Viên Hoặc nghe mà trợn mắt há hốc miệng, khuôn mặt tuấn mỹ hơn đờ ra. Hoàng đệ vừa nói gì? Để Ngải Thiển gọi thẳng tên của đệ ấy? Vậy mà đệ ấy lại cho Ngải Thiển đặc quyền này. Chẳng lẽ hoàng đệ nhìn trúng Ngải Thiển rồi?

"Ngải Thiển." Nàng cũng thẳng thắn nói ra tên mình. Nhưng nàng sẽ không gọi hắn là Ngọc đâu, ghê tởm chết. Nàng quen thuộc với hắn thế à? Thật là, bày đặt quen thân gì chứ.

"Bây giờ đang là đại hội bái sư, hai vị công tử có chuyện gì thì đợi tới lúc đại hội hết thúc được không?" Nguyệt Ca duyển chuyển cắt ngang, vẻ mặt bình tĩnh. Hai người này là người cao quý nhất, hai giới nhân - tiên luôn hòa bình, vả lại trách nhiệm của tiên chính là bảo vệ nhân gian bình an nên tự nhiên hắn đối đãi với họ lễ độ có thừa.

"Được." Hiên Viên Ngọc không dị nghị gì, tiêu sái tới bên cạnh, nhìn Ngải Thiển không chớp mắt.

Hiên Viên Hoặc chần chừ nói: "Ta cũng muốn bái sư."

Vân Chiến gật đầu. Hắn còn chờ thu người này làm đồ đệ đây.

Nguyệt Ca nói không nhanh không chậm: "Công tử thân là đế vương của nhân gian, há có thể vào tiên môn của ta?"

"Sao lại không thể?" Hiên Viên Hoặc hỏi lại.

"Tu tiên là phải cắt đứt toàn bộ trần duyên với nhân gian. Công tử đã chuẩn bị làm tốt việc này chưa?" Nguyệt Ca thanh nhã hỏi, bộ áo trắng hơi di chuyển, tiên cốt đầy người.

"Việc này..." Hiên Viên Hoặc xấu hổ nhìn Nguyệt Ca. Hắn chỉ vào Tử Nguyệt Môn bái sư một mình, không mang theo một thị vệ nào, quyết tâm tuy lớn nhưng không định buông bỏ vị trí đế vương ở nhân gian.

"Môn chủ có thể nể mặt một chút, châm chước vài phần được không? Hoàng huynh ta thân là hoàng đế của Đông Hiên Viên, luôn cần chính yêu dân, đến học tiên thuật cũng là vì Đông Hiên Viên. Môn chủ đã thành thần tiên, sao không thành toàn cho phần tâm ý này của hoàng huynh ta?" Hiên Viên Ngọc nói có tình có lý.

Nếu Nguyệt Ca không đồng ý thì đúng là có vẻ không hiểu nhân tình thế thái.

Nhưng Nguyệt Ca không vội vàng, vẫn ôn nhã nói: "Công tử có tâm muốn bảo vệ bách tính, bản tôn có thể hiểu được. Nhưng tiên có tiên quy, sao có thể tùy ý phá vỡ quy củ được? Nếu không sau này người phàm đều lấy lý do này để đến đây tu tiên nhưng không dứt trần duyên. Vậy môn quy của tiên môn ta ở đâu?"

"Môn chủ đang dùng suy nghĩ của dân thường để so với hoàng huynh ta ư?" Hiên Viên Ngọc hỏi vặn lại.

Hiên Viên Hoặc thấy Hiên Viên Ngọc nói hơi nặng, định mở miệng ngăn lại.

Nguyệt Ca lại nói: "Trong mắt tiên môn, chúng sinh bình đẳng, không ai tôn (quý) ai ti (tiện)."

Hiên Viên từ chối cho ý cười mà chỉ cười, vẻ mặt đầy khinh thường với những lời này. Chu sa nơi đầu lông mày càng đỏ hơn, thêm vẻ yêu nghiệt khiến Ngải Thiển nhìn mà kinh thán không thôi.

"Môn chủ đừng trách. Hoàng đệ luôn nói chuyện hơi lỗ mãng như thế. Môn chủ..." Hiên Viên Hoặc sốt ruột giải thích.

Vân Chiến mở miệng ngắt lời Hiên Viên Hoặc: "Nhị vị công tử đừng nhiều lời nữa. Trước đây là bổn tọa sơ sót, một long chỉ nhìn tới chuyện công tử có tuệ căn tu tiên mà quên mất tiên quy, may có sư đệ nhắc nhở. Mời nhị vị công tử về đi. Nếu cắt đứt mọi chuyện phàm trần nơi nhân gian thì hãy trở lại Tử Nguyệt Môn, bổn tọa có thể phá lệ mà thu làm đồ đệ."

"Việc này..." Đáy lòng Hiên Viên Hoặc rối rắm. Nhất định phải buông bỏ sao? Hắn luyến tiếc địa vị tôn quý nhất nhân gian kia, cũng muốn trường sinh bất lão. Vì sao không thể vẹn cả đôi đường? Hắn phải lựa chọn thế nào đây?

"Chuyện bái sư chúng ta có thể thương lượng lại. Môn chủ vẫn nên tiến hành đại hội bái sư đi." Hiên Viên Ngọc hất cằm về phía những người đang chờ bái sư, nhắc nhở.

Nhưng hắn không biết rằng những người đó vừa nghe liền trợn mắt há hốc miệng, sớm đã quên việc chính của mình.

Chương 56: Có mục đích khác

Mắt phượng của Nguyệt Ca đảo qua, khóe môi mỉm cười: "Tiếp tục."

Hiên Viên Hoặc do dự một chút rồi lùi sang cạnh Hiên Viên Ngọc. Nghi thức được tiếp tục trong sự trầm mặc.

Đôi đồng tử đen nhánh của Ngải Thiển xoay vòng không ngừng, thầm tính toán trong lòng.

Tới lúc đại hội kết thúc, đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ nơi má Ngải Thiển lập tức mở ra.

Hai mươi đồ đệ mới nhập môn được A Thương và A Tiên dẫn theo, sắp xếp các việc sau đó.

Bỗng chốc tiền điện liền trống trải, chỉ còn lại Ngải Thiển và vài nhân vật quan trọng.

Nguyệt Ca ngước khuôn mặt tuấn tú không gợn sóng về phía Ngải Thiển, đáy mắt chứa cưng chiều mờ mờ không dễ phát hiện ra.

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết Ngải Thiển đang có chủ ý gì.

"Bây giờ không có người ngoài, môn chủ có thể bằng lòng thu đồ đệ chưa?" Hiên Viên ngọc cười tà, đi tới phía đối diện, chu sa giữa lông mày càng đỏ tươi ướt át hơn.

Ngải Thiển không rõ vì sao nó càng ngày càng đỏ. Nàng không ngừng liếc về phía Hiên Viên Ngọc thì thấy ý lạnh nơi khóe môi hắn. Linh quang chợt lóe lên trong đầu, lúc này nàng mới hiểu được thì ra là nó có liên quan tới cảm xúc. Hiên Viên Ngọc càng tức giận thì chu sa hình giọt lệ càng đỏ.

"Chuyện thu đồ đệ thì có liên quan gì tới những người khác?" Vân Chiến nhướng mày, hoang mang nhìn Hiên Viên Ngọc, cũng thuận tiện biến ra một cái ghế mây, ngồi xuống.

"Tự nhiên có liên quan." Hiên Viên Ngọc nhếch môi cười, mở cây quạt ra, nói tiếp: "Có người khác thì bất tiện. Bây giờ thì tốt rồi." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thật ra hoàng huynh ta cũng không cố chấp với hình thức bái sư. Chỉ cần có thể tu được tiên pháp, có bái sư hay không không quan trọng."

"Huynh nghĩ rằng tiên pháp của Tử Nguyệt Môn ta dễ học vậy sao?" Vân Chiến khó chịu, cảm giác được sự cao cao tại thượng trong lời nói của Hiên Viên Ngọc.

"Vương gia cho rằng dễ dàng mà." Ngải Thiển ngọt ngào châm ngòi thổi gió.

"Hừ, cũng phải xem Tử Nguyệt Môn ta có bằng lòng hay không." Vân Chiến phẩy tay một cái thật mạnh.

Hiên Viên Ngọc cười như không cười, liếc xéo Ngải Thiển rồi mới nói với Vân Chiến: "Chính là bởi vì cảm thấy không dễ dàng nên mới đứng đây khẩn cầu các vị tiên trưởng."

"Chúng ta sẽ không thu đồ đệ cũng tuyệt không truyền tiên pháp cho người ngoài." Vân Chiến quả quyết nói. Tuy hắn yêu người tài nhưng cũng có nguyên tắc của mình, tuyệt sẽ không không quan tâm tới Tử Nguyệt Môn, cũng tuyệt không khiến tam sư đệ khó xử.

"Vì sao?" Hiên Viên Hoặc hồi hộp. Thân phận đế vương của nhân gian của hắn cũng không thể khiến bọn họ phá lệ ư?

"Tiên có tiên quy." Nguyệt Ca mở miệng, giọng điệu bình tĩnh nhưng không có đường thương lượng.

Bỗng Ngải Thiển nhảy tới trước mặt Hiên Viên Hoặc, ngẩng đầu nhìn mặt hắn, rất chăm chú hỏi: "Huynh thật là vì an bình của nhân gian hay là vì trường sinh bất lão?"

"Đương nhiên là vì ban bình của nhân gian." Hiên Viên Hoặc lớn tiếp đáp, ánh mắt hơi né tránh.

Ngải Thiển hiểu rõ, cong môi cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh: "Chỉ một mình huynh có tiên pháp thì có tác dụng gì? Không chỉ có cách là học tiên pháp này đâu. Có thể có cách tốt hơn mà. Tiên pháp cũng không thể học thành trong thời gian ngắn được."

"Ngải cô nương cho rằng còn có cách nào hay hơn?" Hiên Viên Ngọc chầm chậm phe phẩy quạt ngọc, phong lưu vô cùng.

"Việc này á hả..." Nhãn châu của Ngải Thiển chuyển động, ý cười càng rõ hơn: "Biết rõ tình hình thì mới có thể phân tích cụ thể được. Nhưng ta tin càng nhiều người thì sức càng mạnh."

"Nhiều người thì sức càng mạnh?" Hiên Viên Ngọc nhíu mày, hứng thú trong lời nói rất đậm.

"Sau khi trẫm mạnh hơn thì sẽ lãnh đạo bách tính trở nên mạnh mẽ hơn." Hiên Viên Hoặc nắm chắc thời gian, tỏ rõ thái độ.

"Chắc không?" Ngải Thiển hỏi vặn lại.

"Chắc." Hiên Viên Hoặc cắn môi dưới thật mạnh, trả lời.

Chương 57: Bị tập kích lần nữa

"À, ta nghe nói chỉ một tiên pháp bình thường cũng cần phải mất mười hai năm. Hoàng thượng ngài...có không?" Đôi mắt Ngải Thiển phát sáng rạng rỡ, nói không chút để ý.

Hiên Viên Hoặc nghe mà chấn động cả người. Hắn phải ở núi Tử Nguyệt trong thời gian dài như vậy sao? Vậy Đông Hiên Viên thì sao? Vài chục năm sau, trong tay hắn còn có thực quyền ở Đông Hiên Viên không?

Môi Ngải Thiển cong lên, đã tính trước được phản ứng của Hiên Viên Hoặc.

"Miệng cô nương thật khéo." Hiên Viên Ngọc phe phẩy quạt, thân hình chợt lóe lên, áp sát vào người Ngải Thiển.

Nàng còn chưa kịp cảm thấy áp bách thì Hiên Viên Ngọc đã bị một cỗ sức mạnh vô hình đẩy lui hai trượng.

Hiên Viên Ngọc vận lực đững vững, nhìn lên trên điện. Đôi mắt sáng ngời của Nguyệt Ca đang nhìn hắn. Thì ra là Nguyệt đại môn chủ chủ động ra tay. Hiên Viên Ngọc nhếch môi nở nụ cười kỳ lạ, vài phần tà mị, vài phần mỉa mai. Hắn chỉ là người phàm, sao có thể đấu với người đứng đầu trong tiên giới được?

"Trẫm không quan tâm mất bao lâu. Dù là một trăm năm, vài trăm năm trẫm cũng nhất định phải học." Hiên Viên Hoặc cân nhắc một lát rồi ra quyết định.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .